Mèo mun

2021-11-22 22:23:00

‘Chuyện lên mạng’ - Nơi những "hỉ nộ ái ố" được phơi bày

Mạng xã hội vừa là không gian riêng tư theo một số quan điểm, cũng là nơi phơi bày những hỉ nộ ái ố đời thường, những bức xúc mà không biết chút đi đâu đổ cho ai, những bực bối trong cuộc sống và cả những nối thất vọng theo một cách nào đó.

Mới đây, một câu chuyện của hai nhà báo hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đang đàn đấu tố nhau lại khiên người ta thêm ngao ngán, bởi đàng sau sự hoa mĩ bóng bẩy lại ẩn chứa nhiều tâm tư đến vậy. Mối người một lý lẽ vài ai cũng có cái lý của mình. Anh không thể ỉ vào việc có ơn mà luôn tung ra những cú gọi của anh nha, để rồi chỗ nào cũng của anh nha thì người ta biết lấy gì sống, lấy đâu thông tin cung cấp cho bạn đọc. Rồi có người mình đã từng cứu vớt cuộc đời nó tại sau lại k nể tình...

Chúng tôi xin trích nguyên văn vụ đấu tố này:

Theo FB Nguyễn Thái Minh: Gửi anh Đình Sơn!

Thời gian gần đây, em viết loạt bài bất động sản liên quan thị trường Lâm Đồng, trong đó có Bảo Lộc, Bảo Lâm. Trên này, anh đang làm loạt cái gọi là "dự án". Khi đụng chạm đến quyền lợi kinh tế của anh, những người anh thân, anh nhảy lên và kể lể.

Nhân chuyện anh đăng facebook kể lại chuyện cũ. Em út như em cũng xin mạn phép kể và chia sẻ lại mọi thứ để anh rõ.

Thứ 1: Chuyện anh và anh Công Quang kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình em năm 2018 thì em không thể nào quên. Ân nghĩa đó em mãi nhớ. Những gì anh và anh Công Quang giúp gia đình em, em và cả nhà vẫn luôn trân trọng.

Thứ 2: Những ngày em chập chững bước vào mảng bất động sản, em cũng không quên khi anh và nhiều anh nữa giúp đỡ, chỉ bảo. Những gì em có được như hôm nay cũng học hỏi mấy anh khá nhiều. Tình nghĩa đó em mãi khắc sâu trong trái tim mình. Ân tình các anh dành cho em, em không bao giờ chối bỏ. Lần nữa cảm ơn anh và một vài anh nữa đã giúp em.

Thứ 3: Khi em biết mọi chuyện ABC... và em dần rút ra, không còn nghe anh trong công việc. Thì "nhóm nhà báo lớn" lại đi loa tin cho doanh nghiệp và các đơn vị đừng tin và tuyển dụng nó về. Nó về, nó phá đó. Nhưng rồi em vẫn có cơ quan làm, vẫn hoạt động báo chí tốt, vẫn cống hiến cho xã hội. Còn một số doanh nghiệp đã được mấy anh Thông Báo vẫn chơi với em, chia sẻ cho em những thông tin sai "bịa đặt, vu khống" đó. Thứ 4: Mấy anh biết vì sao em không còn là "lính", theo học "nghề" không? Bởi vì khi đụng vụ việc gì, anh này, anh kia lại gọi: "Minh ơi, chỗ đó, chỗ kia của anh. Em dừng lại nha".Một lần, hai lần... không thể mãi được. Em viết chỗ nào, mấy anh cũng alo và xí phần... Vậy em út sẽ nghĩ gì anh nhỉ?Để có được chỗ đứng như hôm nay, ngày xưa tụi anh cũng phải cày, cũng làm tất cả... Vậy sao giờ em làm, mấy anh lại nói "của anh đó nhen Minh".

Thứ 5: Vụ việc Lâm Đồng, anh có dự án, anh làm chủ đầu tư, anh bán hàng là chuyện của anh. Bởi đó là của anh, em chẳng quan tâm. Cái em quan tâm là chuyện phân lô bán nền, phá nát khu vực đó. Em viết bài, đăng báo là việc của em. Sao anh lại ngăn cấm, bảo em dừng viết này kia. Mỗi người mỗi công việc, mỗi cơ quan. Anh vừa làm phóng viên, anh vừa đi phân lô bán nền là chuyện của anh. Còn đi viết sai phạm là chuyện của em. Hai thế giới, hai thái cực anh ạ. Hôm nay anh đăng facebook nói về em, em cảm ơn. Đó cũng là động lực để em làm.

Thứ 6: Em còn biết nhiều việc ở phía sau, chuyện trong bóng tối hơn nữa nên em mới không nghe anh đó ạ. Đừng tưởng mọi việc anh làm sau lưng em, em không biết. Xin lỗi anh nhé, em biết rõ ràng là đằng khác. Cuộc sống con người vô thường lắm anh à. Đừng tạo nghiệp, đừng tưởng mọi việc anh làm không ai biết. Em biết cả, nhưng cũng chỉ vì Ân Tình năm xưa, em không nói, em im lặng, em bỏ qua, đôi khi em hứng gạch đá từ mọi người. Em chấp nhận Im lặng không phải vì em Sợ anh. Mà là với em, những chuyện đó như là bước chân cuộc đời, lúc này lúc kia, em không muốn Tâm trí mình vướng bận...

Thứ 7: Đã từ lâu em không muốn nhắc lại mọi thứ. Tuy nhiên hôm nay anh đăng đàn nói về em, thì em cũng Thông báo với anh rằng: Cuộc chơi còn dài... Anh cũng chẳng hơn em gì đâu mà lên mặt dạy đời cho em. Cuộc đời có vay có trả, ân đền, oán trả. Những gì anh và mọi người giúp thì em luôn khắc Tâm và dần trả say đó bằng các cuộc gọi "Chỗ đó của anh nha". Từ nay thì không còn nữa anh nhé. Khi anh đăng được như vậy thì giữa chúng ta không còn gì để nói.

Trước giờ em không nói, không có nghĩa là em sợ anh. Cuộc chơi đã bắt đầu

Kính anh!

Còn nữa...

Empty
Empty

Hết trích

Và chia sẻ từ Fb Nguyễn Đình Sơn

Gửi đến em Thái Minh

Anh còn nhớ cách đây mấy năm, khi đó Thái Minh mới chập chững bước chân vào làm báo và khi đó anh cũng không biết em là ai, làm ở báo nào. Rồi một ngày Thái Minh đăng trên FB căn nhà lá xiêu vẹo bên một gốc xoài ở Cam Ranh, cha mẹ em phải lấy giây chằng 4 góc nhà để nhà không bay đi. Khi đó anh nghỉ rằng mình đi làm từ thiện khắp nơi mà đồng nghiệp mình như thế lại không giúp thì thật thấy có lỗi nên đã bỏ tiền túi cộng với đi quyên góp được mấy trăm triệu gửi cho Thái Minh về làm lại căn nhà cho cha mẹ em ở quê có chỗ chui ra chui vào cho tươm tất, an toàn và để Thái Minh ở trong Sài Gòn an tâm làm việc, không phải vướng bận lo lắng cho cha mẹ già cùng đứa em gái ở quê. Khi căn nhà xây dựng xong, ngày nhà em dọn vào nhà mới, đích thân anh và vợ con anh còn bay ra tận Cam Ranh để tặng cho bố mẹ em quà mừng nhà mới và trao cho bố mẹ một số tiền để mua sắm đồ đạc.

Khi biết anh giúp em, làm lại nhà, nhiều người đã can ngăn vì khi đó tính tình của em đã lan truyền trong giới báo chí và doanh nghiệp, nhưng anh nghỉ rằng em là đồng nghiệp, lại là một phóng viên trẻ có thể còn bồng bột, gia đình cũng nghèo khó không giúp thì giúp ai và thông qua câu chuyện hỗ trợ này anh ngầm truyền đến em thông điệp: “Nếu làm một người đàng hoàng, làm một phóng viên tử tế thì em sẽ được nhiều yêu thương, hỗ trợ sẵn sàng giúp đỡ trong công việc, cuộc sống”. Thế nhưng chắc do em nhiều việc quá nên mau quên người đã giúp đỡ mình, quên ơn người đã hỗ trợ mình nên rất rất nhiều lần em đã cà khịa với anh, thậm chí đâm anh. Ông bà ta có câu thật không sai: Giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả oán. Nhưng không sao Thái Minh ạ, người ta nói trời hại mới chết chứ người hại không chết đâu em vì số người bẩn tính như em không có nhiều trong cõi đời này. Vài lời gửi đến em, em nhé.

P/S: Thật xấu hổ và xin lỗi anh em đồng nghiệp khi đi bêu rếu đồng nghiệp mình, nhưng thật sự nó vượt qua sức tưởng tượng và sự chịu đựng của mình. Xưa giờ mình chưa thù hay giận ai, nhưng lần này nó đi quá giới hạn.

Fb